Chưa bao giờ mình lại thấy vui vì hết tiền như hôm nay :D. Hồi sáng thức dậy, cuống cuồng chạy lên trường cho kịp giờ thi thể dục, trong túi mình còn đúng 4k. Dự định là sẽ mua một ổ bánh mì 3k và còn lại đúng 1k để gửi xe máy. Ai ngờ! Có lẽ do xăng lên giá nên bánh mì cũng pahir lên giá cho hợp thời vậy, 4k một ổ :( , lỡ rồi nên đành phải mua. Kết cục là phải chạy về đập thằng bạn cùng nhà dậy, mượn nó 1k để lên gửi xe cho kịp thi. Ai ngờ 1 lần nữa!! :D Nó cũng chỉ còn có 500đ. Đập tiếp thằng còn lại dậy, may mắn thay, nó còn đúng 2k. Phuuuuù! May mà còn kịp thi. Chỉ tiếc ổ bánh mì vừa ăn vừa chạy nên chẳng thấy ngon gì cả :( .
Thấy cũng hay hay, mình hết tiền từ đầu tuần tới giờ mà vẫn chưa nhịn bữa nào. Lúc này mới thấy bạn bè thật là quan trọng biết bao, hôm trước thì Đạt rủ về Thủ Đức chơi, tối nay Ngọc Anh lại rủ mình qua nhà nó ăn cháo nữa mới hay chứ :D.Vậy là qua được thêm một ngày nữa.
Đôi khi niềm vui đến từ những thứ thật đơn giản, nó làm cho con người ta có thêm tình yêu đối với cuộc sống này, thêm niềm tin vào ngày mai. Một ngày mai tươi sáng, một ngày mai mà dù bánh mì có tăng giá thì cũng mình cũng không phải chạy tới chạy lui như vậy :D.
Chương trình Windows Genuine Advantage của M$ quả là lắm phiền phức, hồi trước download cái WMP10 cứ gọi là khỏe không, bây giờ thì đừng hòng nhé :( .
Làm sao đây, mua M$ WindowsXP có bản quyền thì chắc mình phải nhịn ăn mấy năm quá.
May thay, có 1 cách rất đơn giản để giải quyết vấn đề này: bạn vào C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Windows Genuine Advantage\, xóa file data.dat đi, tạo một file data.dat mới không chứa gì cả và đặt thuộc tính cho nó là Read Only. -->bạn đã có trong tay M$ WindowsXP có bản quyền :D
Nói thêm 1 chút: sau khi tìm ra cách này, mình bắt tay ngay vào cài IE7 và WMP11 liền. IE thì mình không xài nhiều, dung Firefox quen rồi nhưng còn WMP11 thì tuyệt vời -> i like it!!!!!!!
"Soving problems is easy. The real challenge is deciding what problems are interesting to solve." Greg Raleigh
Giải quyết một vần đề không khó, thử thách thực sự là quyết định vấn đề nào cần phải được giải quyết. Đúng như vậy, việc đi đến quyết định tạo ra cái blog này quả là một quyết định vô cùng khó khăn, rất nhiều do dự, phân vân. Mình sẽ viết cái gì, liệu mình có giữ được sự cập nhật cho nó hay không, liệu có ai đọc nó hay không? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, một số đã được trả lời, một số có lẽ chỉ có thời gian mới trả lời được. Thế nhưng, từ lúc quyết định tới lúc blog này ra đời chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn, một ít lần gõ bàn phím + vài cái nhấp chuột, vậy là xong :)
Có lẽ nên tự giới thiệu một chút (chẳng biết là giới thiệu với ai nữa :D , nhưng cũng tới luôn): tớ tên là Lê Bình, chào cuộc đời 18 năm có lẽ về trước, ngày 07/08/1987. Đẹp trai, chưa người yêu :D (cái này là tự nhận xét), hiện đang học khoa Công Nghệ Thông Tin, ĐH Bách Khoa-ĐHQG TPHCM. Blog này sẽ là nơi tớ viết bất cứ thứ gì mà tớ thích và không thích, bất cứ thứ gì mà tớ thấy hay không thấy, bất cứ thứ gì tớ biết và cả không biết nữa.
Bắt đầu viết thôi...